-lagom T R À
S Ữ A
K H Ô N G
T R Â N
Đ Ư Ờ N G .
{KDN X PJH}
C H Â U
FOR 9699. park jihoon kể từ khi gặp kang daniel vẫn uống trà sữa không đường, vì kang daniel đã nói trà sữa thì vốn chỉ cần trà và sữa, còn lại, anh sẽ pha ngọt cuộc đời cậu từ đây về sau.
-LAGOM gong cha is life.
LAMEE still finding true love.
98.DEGREES koi thĂŠ is life.
i. thời tiết hôm nay rất hợp để đi tản bộ nhỉ, park jihoon ngẩng đầu nhìn những tia nắng vàng rợp cùng đám mây trắng phau đang lố nhố chen chúc nhau trên đỉnh đầu mình. đến khi không chịu nổi đống ánh sáng quá lòe loẹt nữa mới ngưng mắt cúi đầu, chỉnh lại cái nón beret rồi xốc ba lô bước tiếp ra cổng trường, tiện chân đá văng cục đá nằm chỏng chơ trên đường. bầu trời có đẹp cỡ nào cũng không dành cho cậu, ít nhất là bây giờ, không bao giờ dành cho cậu hết trơn. hệt như cái môn tiếng anh chết dẫm đu bám cuộc đời cậu suốt bao năm trời vậy. dù tối qua park jihoon đã cố bỏ chút thời gian xem phim để ngồi ôn bài (thật ra đâu chừng mười lăm phút thì bất tỉnh nhân sự) và trước khi vào phòng thi thì tự tin có thừa. nhưng sự thật luôn bạc bẽo lòng người là như thế.
cuộc đời của park jihoon chỉ toàn là lố thước phim nhàm chán, không hề có lấy một đoạn cao trào. ngay cả khi chọn ngành ngôn ngữ anh để theo học cũng chỉ đơn giản muốn rằng sau này xem phim nước ngoài không cần phải xem phụ đề nữa. nhưng cậu không ngờ quyết định khi ấy lại tàn nhẫn mở ra một cánh cửa địa ngục mới vẫy tay chào đón cậu.
thật ra thời điểm đó, park jihoon đã đi lố tiệm trà sữa kia được đâu chục bước chân rồi, nghĩ nghĩ cái gì không biết lại quành trở về ghé vào. dù có thế nào cũng phải yêu thương bản thân mình hơn cả chính là tuyên ngôn của đời cậu. thế nên park jihoon không ấp úng gì, gọi ngay một ly trà sữa trân châu không đường cỡ vừa để bù đắp cho thời gian mình đã khổ luyện ngồi trong phòng thi mà chả làm được gì sất.
cậu lục lọi ba lô gom vài tờ tiền lẻ vuốt lại cho ngay ngắn rồi thanh toán. sau khi lấy số chờ đến lượt, jihoon liền hít một hơi thật sâu bắt đầu nhấn gọi cho thằng bạn chí cốt. khi đầu dây bên kia nhấc máy, vừa yếu ớt alo một tiếng thì đầu máy bên này cũng chính thức phát nổ.
“hôm qua mày nói gì với tao hả? cái gì mà tao sẽ không bỏ mày đâu. cái gì mà có tao ở đây mày sẽ không rớt môn đâu mà lo. rồi bây giờ thì sao hả thằng trời đánh thánh đâm kia. mày nghĩ cái quái gì mà bỏ tao một mình chịu chết nơi chiến trường như thế hả????”
“mày đừng giải thích nữa. có con mẹ gì để giải thích ngoài ba chữ ahn hyungseob hả?”
“ahn hyungseob ahn hyungseob ahn hyungseob.”
“mày im đi.”
“đi chết đi park woojin, mày đi chết đi.”
“tao nguyền rủa mày.”
mọi ánh mắt của người trong quán đều đang đổ dồn lên người park jihoon, nhưng đối với một đứa sắp rớt môn như cậu thì chuyện đó có quan trọng không? và câu trả lời tất nhiên là không. đến lúc tới lượt mình nhận trà sữa cậu mới ngưng cái bài ca ai oán đó. park woojin ở đầu dây bên kia đã chịu đủ mọi đắng cay trên đời cũng không sao chịu nổi đả kích này.
“này anh, tôi order cỡ vừa mà sao giờ lại thành cỡ lớn rồi?”
“vì em dễ thương.”
jihoon giật giật khoé mắt cảm thấy có gì đó không đúng, một sinh viên vào quán trà sữa chửi bạn như hát mà còn khen dễ thương được thì khẩu vị của anh này hơi bị nặng rồi ạ. cậu vội ngước mắt lên nhìn anh nhân viên trước mặt, suýt chút nữa đã bị nụ cười của đối phương chọc mù mắt. anh nhân viên đẹp trai lắm lại có mắt cười nữa, vừa chuẩn kiểu người mà cậu thích. nhưng giờ trong lòng mây đen giăng lối thì cho dù có là thần thánh phương nào cũng không thể thắp sáng tâm hồn cậu đâu, không thể chối bỏ sự thật cậu sắp bị rớt môn luôn. jihoon lại lục lọi trong cặp moi ra thêm mấy tờ tiền lẻ nữa vội đập lên bàn rồi ôm đi ly trà sữa đi mất. trước khi dứt áo ra đi park jihoon còn không quên nhắn nhủ với anh nhân viên đẹp trai kia hai chữ, đồ điên.
ii. đối với chuyện bị đồng đội bỏ rơi trước khi ra chiến trường thì park jihoon vẫn chưa nhai nát đầu park woojin đã là may mắn lắm rồi. chưa kể, thằng bạn thân của cậu vì nghe theo lời tình nhân bé nhỏ rủ rê, ra đảo jeju phơi nắng ăn hải sản mà nhẫn tâm nhìn cậu bị bắn chết tức tưởi ngay khi vừa xuất trận nữa.
“mày đừng giận mà, tao bỏ thi mày thì rớt môn, có gì hai mình cùng học lại.”
“mày có đóng tiền cho tao học lại không hả?”
“thật thì, mày ngu thì ráng mà chịu đi.”
park woojin cũng không phải là loại người dễ bắt nạt gì đâu, dù sao woojin cảm thấy chuyện này cũng một phần là do lỗi của mình nên mới để mặc cho jihoon đay nghiến. nhưng cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi, chẳng có ai chịu nổi khi bị cho ăn chửi gần ba ngày như thế, vậy mà park jihoon cứ chửi từ lúc park woojin còn vi vu ở đảo jeju đến tận khi về tới seoul luôn. bỏ thi cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà, được đi chơi xa với người yêu ai mà không thích chứ, bởi mấy đứa không được nếm mùi vị của tình yêu đúng là cái thứ vô vị. mà chẳng hiểu sao woojin nói mãi nhưng park jihoon vẫn không có chịu hiểu.
“mày im đi. mày đừng để tao gửi hình hồi trẻ nghé của mày cho ahn hyungseob.”
bạn bè từ nhỏ đến lớn có cái lợi của nó, như kiểu cậu là người tiếp tay cho quá khứ huy hoàng của park woojin cũng chính cậu là người lưu giữ lại mọi khoảnh khắc, một phút cũng không bỏ sót. Park woojin đột nhiên mặt mày biến sắc vội sấn sấn lại ôm tay cậu mà lấy lòng, dù sao tự trọng có thể không cần nhưng danh dự trong mắt người yêu thì có chết cũng phải cố giữ lấy.
“đừng giận nữa, tao mua trà sữa cho mày nha.”
cậu hừ một tiếng, ít ra cũng phải biết điều như vậy chứ. cho nên khi chuông vừa reng hết tiết, park jihoon đã lôi kéo
park woojin đi đến quán trà sữa, không cho thằng bạn thân của mình có cơ hội chạy đến bên ahn hyungseob dù chỉ một xíu, nhìn cái lũ yêu đương diễn mấy cái trò sến súa thì cậu còn tâm trạng đâu mà hút trà sữa.
hôm nay quán trà sữa đông nghịt người, chắc dạo gần đây mới tuyển được thêm anh nhân viên ưa nhìn quá. bàn thì không còn dư lại mấy cái, nhìn đâu cũng người là người thấy mà mắc nản. park jihoon nhíu mày quét mắt qua một vòng, bỗng dưng bắt gặp một dáng người quen quen. người nọ chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen bó sát, nhưng lại để lộ khí chất tách biệt tất cả mọi người ở đây. người đẹp vì lụa cái gì cơ, không phải quần áo gì anh này mặc vô đều thành hàng hiệu hết hả. park jihoon cuối cùng cũng nhớ ra người quen là anh nhân viên hôm nọ, lần trước nóng máu quá không kịp nhìn kĩ, park jihoon bây giờ mới phát hiện anh nhân viên không chỉ cười đẹp mà dáng cũng chuẩn nốt. dù ngồi ở góc cùng trong quán, nhưng vẫn vô thức thu hút người ta không sao rời mắt ra được. thế là park jihoon còn chưa kịp tát mình tỉnh táo trước cái đẹp, thì chân đã tự giác đi tới chỗ bàn người ta, tiện thể kéo ghế qua ngồi ké luôn.
“này, sao nhân viên không đi làm việc mà ngồi ở đây?”
“hôm nay anh không có ca nên hiển nhiên thành khách ở đây thôi.”
“thân thiết gì mà anh anh em em.”
daniel không nói gì nữa chỉ cười với jihoon một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình. woojin cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền hỏi jihoon sao lại quen được daniel, thế là jihoon trả lời tại ổng khen tao dễ thương, chẳng hiểu sao lập tức nhận được ánh mắt khinh bỉ của park woojin. ngồi chung với người lạ nên cả hai mất tự nhiên hẳn, cũng chả biết phải nói gì với nhau, cuối cùng cả hai lại không hẹn mà cùng nhau nhìn daniel làm việc. park jihoon cảm thấy choáng váng gần chết khi thấy trên màn hình laptop của daniel là một bài word, mà đã chẳng có gì bất ngờ nếu như nó không toàn chữ tiếng anh, cũng chẳng biết anh đang viết cái gì mà viết lắm thế, làm sao trên đời lại có người có thể viết tiếng anh như gõ tiểu thuyết như thế này? woojin ngồi đối diện cũng chẳng biết tại làm sao mà sắc mặt của jihoon cứ thay đổi liên tục như thế, liền tò mò kéo ghế sang ngồi cạnh daniel, sau đó hiểu được nguyên nhân của đủ loại biểu cảm trên mặt thằng bạn thân từ đâu mà có rồi. vì đối với jihoon mà nói, những người
giỏi anh văn thì không khác nào đấng tối cao soi rọi cuộc đời đầy bế tắc của cậu vậy.
“anh ơi?”
“sao nào?”
“ba năm đại học còn lại của em có thể trông cậy vào anh không ạ?”
“này anh, tôi order cỡ vừa mà sao giờ lại thành cỡ lớn rồi?”
OPEN HOUSE ON MAY 3, 2019 “vì em dễ thương.”
- LAGOM
iii. từ khi biết anh nhân viên ở quán trà sữa giỏi tiếng anh, park jihoon trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm luôn vì suốt ngày ra đây cắm rễ cốt với mục đích học tập, nhưng thật ra chỉ để nhờ người ta làm bài giùm luôn cho gọn. chứ bao năm cậu bị mất gốc rồi, muốn học cũng đâu thể một sớm một chiều là xong. ban đầu jihoon còn nghĩ đủ lời lẽ để nịnh nọt sao cho daniel chịu giúp mình, nào ngờ cậu vừa mới thử mở lời đề nghị, daniel chỉ đơn giản trả lời hai chữ, được thôi. mà anh không biết đối với park jihoon thì hai chữ ấy đã cứu rỗi cuộc đời cậu như thế nào đâu. kang daniel cũng không thấy phiền, dù sao chương trình học của park jihoon không thể làm khó được anh, nói chung là bỏ ra một chút công sức để nghe bé con dễ thương hết lời khen mình với tích điểm thân thiện trong lòng cậu, kể cũng thấy xứng đáng.
còn đối với park jihoon mà nói, việc này chỉ dừng lại ở mối quan hệ lợi dụng đối phương, không hơn không kém.
như mọi hôm, jihoon với woojin lại tới quán trà sữa, cũng chẳng làm gì ngoài việc hút trà sữa và ngồi nhìn kang daniel làm bài tập giúp mình.
“này này, người ta có thể đoán tính cách qua loại trà sữa mà bản thân mình thích uống đấy.”
woojin đột nhiên lên tiếng phá tan sự yên lặng, thật tình lúc nào ra đây cũng bắt người ta làm bài không công, nghĩ tới nghĩ lui thấy sao cũng kì. mà thật ra daniel chỉ nhận làm bài giùm cho park jihoon thôi còn park woojin có gì không biết thì mượn vở của jihoon mà chép lại. và woojin cũng chẳng thắc mắc gì lắm, vì từ khi nghe kể daniel khen jihoon dễ thương thì woojin đã biết tất cả rồi, ôi park jihoon cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
“toàn ba cái thứ vớ vẩn.”
“cái đó anh cũng có biết chút chút.” – daniel không làm bài nữa, buông bút xuống sau đó lồng hai bàn tay vào nhau, chống cằm, ngước mắt nhìn park jihoon ở đối diện.
“sao ạ?”
“anh cảm thấy những người thích uống trà sữa không đường thì…”
kang daniel bỏ lửng câu nói, bắt đầu chồm người lên. jihoon cảm thấy sợ hãi muốn chết khi mặt của người nọ đang dần phóng đại trước mặt mình. woojin đang hút trà sữa kế bên nhìn thấy một màn hãi hùng như thế, bị sốc đến mức nhả ngược trà sữa vào ly rồi ôm cặp chạy biến.
cổ họng của jihoon tự dưng trở nên khô nóng đến lạ, cậu càng cố lùi ra xa thì daniel càng tiến tới, cậu nuốt khan một cái, không thể đoán được có thể phát sinh tình huống xấu hổ gì không. dù gì cả hai chỉ mới biết nhau có hơn một tuần lễ, như vậy không phải là quá nhanh hay hả? cậu thừa nhận là kang daniel rất đẹp trai lại còn giỏi tiếng anh, nhưng cậu không phải là một đứa dễ dãi đâu. jihoon muốn đẩy daniel ra nhưng hai tay lại bị anh siết chặt lấy không cho phép cựa quậy, jihoon cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, trời ơi ai đó làm ơn hãy cứu lấy park jihoon. không còn lòng dạ nào nhớ tới thằng bạn thân chưa gì đã ôm của chạy lấy người trước.
jihoon chịu không nổi nữa liền bất an nhắm tịt mắt lại, biết là bản thân mình làm thế là tiếp tay cho kẻ xấu nhưng trong đầu của cậu bây giờ trắng xoá hết một mảng. daniel thấy đứa nhỏ ưa xù lông bỗng nhiên lộ ra một mặt đáng yêu như thế liền cong khóe môi mỉm cười, mà park jihoon có lẽ sẽ không bao giờ biết được nụ cười ấy có bao nhiêu cưng chiều dành cho riêng mình cậu.
daniel cũng không vội chút nào, hành động từ tốn dịu dàng từng chút một, chỉ có jihoon là gấp đến độ hít thở cũng không thông. đối với người chưa từng yêu đương như cậu mà phải trải qua chuyện điên rồ này thật sự quá sức chịu đựng. nhưng sau tất cả đống tưởng tượng não bổ trong quá trình nhắm mắt chờ đợi của jihoon, đôi môi daniel chỉ đơn giản chuyển hướng khỏi gương mặt chả biết vì sao mà có hơi phiếm hồng, hôn lên dái tai có chút nong nóng của cậu, sau đó thì thầm từng chữ từng chữ một. thậm chí park jihoon có thể cảm nhận được từng nốt khàn quyến rũ đang ngân khẽ trong tai mình.
“chắc là kiểu người không chuộng đồ ngọt.”
“hả?”
“sao nào? em đang đợi gì hả?”
vành tai của jihoon đỏ bừng hết cả lên, cậu bị hù doạ một phen xém chút nữa tim cũng rớt ra ngoài. kang daniel buông tay của jihoon ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chết tiệt ấy. cả người jihoon hiện giờ chẳng khác gì con tôm luộc, anh nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, nhịn không được nữa liền bật cười thành tiếng. jihoon da mặt mỏng sao chịu được đối phương trêu chọc mình như thế, cảm thấy bản thân mình hệt như bị biến thành một thằng ngu vậy, nhất là cậu thường phê phán mấy đứa yêu đương mù quáng nên lại càng không thể chấp nhận hơn. thế là trong lúc thẹn quá hóa giận, cậu quơ tay chụp lấy ly trà sữa đập mạnh lên đầu của kang daniel, ly trà nhựa lập tức bị vỡ rách, đổ ướt cả đầu anh. daniel bị bất ngờ liền lùi lại, jihoon chớp lấy thời cơ cũng lập tức ôm cặp, nối gót park woojin rồi biến mất tiêu.
jihoon chạy xa thật xa ra khỏi kang daniel liền cảm thấy không ổn, một chút cũng không ổn, nếu không thì tại làm sao tim lại càng lúc càng đập nhanh đến thế. park jihoon ôm mặt thở dốc, nghĩ bản thân lẫn trái tim giữ gìn bao năm trong lồng ngực, tất cả đều sắp không xong rồi.
quán trà sữa do minhyun với daniel góp vốn làm ăn, cả hai đều có công việc riêng nhưng cũng muốn mở quán kinh doanh để kiếm thêm thu nhập, một phần phòng hờ sau này có thất nghiệp thì cũng có chỗ lui về. cả hai có thời gian rảnh là sẽ ra trông nom quán, thật thì giao lại toàn bộ cho nhân viên cũng không cảm giác an tâm chút nào. công ty của minhyun đang làm một dự án lớn, bận đến tối tăm mặt mũi có hôm còn phải ngủ lại trong công ty nên thời gian gần đây chỉ có một mình kang daniel ngày ngày xong việc cá nhân thì chạy ra coi quán. minhyun vừa mới rảnh tới quán xem thử thì đã thấy kang daniel cả đầu đầy trà sữa ngồi cười ngu một mình. còn tưởng là do daniel bị áp lực công việc nên tâm lý không ổn định, minhyun vội vàng chạy đến, mặc cho cả người daniel còn dính trà sữa mà ôm lấy anh vào lòng.
“daniel, anh xin lỗi. tại anh bận quá hại em gánh vác hết mọi việc mới ra nông nỗi này.”
“bị điên hả?” – daniel thấy minhyun còn chưa kịp mừng, đã bị mấy câu chữ của anh làm cho mất hết cả hứng.
“mày mới là đứa bị điên đó, bộ làm việc áp lực lắm hả sao mà lại thành ra như thế?”
daniel nhìn lại bộ dạng của mình, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao minhyun lại phản ứng thái quá như vậy, nghĩ một hồi lại trả lời.
“không gì hết, tất cả cũng bởi một chữ tình thôi.”
mà anh vừa dọa tình chạy mất rồi.
bubble tea (n.) the love of kang daniel and park jihoon.
iv. người tính thế nào cũng không bằng trời tính, park jihoon tưởng mình rớt môn nên bất kể ngày đêm nhai nát cuốn giáo trình cho sinh viên năm nhất để có gì còn lấy tiếng với các em. nhưng vừa nãy cậu lại nhận được điện thoại của lớp trưởng thông báo cậu vừa đủ điểm để qua môn, không dư không thiếu một phẩy nào. lúc biết kết quả cậu còn không tin vào tai mình nữa, có lẽ may mắn của cả cuộc đời cậu đều đổ dồn hết vào thời khắc này rồi cũng nên. park jihoon chỉ hận một điều là cậu đã bỏ mất một tháng hè để làm cái chuyện vô bổ kia. còn woojin bỏ thi thì thôi đừng nói tới làm gì nữa, dù sao cái môn reading cũng không làm khó được park woojin đâu.
cậu còn chưa kịp hả hê vui mừng, đầu năm mới tinh thần phấn chấn vô lớp sớm lại còn cố tình chọn bàn đầu khác mọi ngày để thử trải nghiệm cảm giác nghiêm túc học tập một lần xem thế nào. nhưng tất cả chỉ kéo dài đến khi chuông báo vào tiết vừa dứt, park jihoon khi ấy còn mắt sáng lấp lánh hướng mặt ra cửa để chào đón giảng viên mới của mình. nào ngờ đến khi thấy người quen lập tức đứng hình, quên cả đứng dậy chào theo phép, không la hét cái gì ngu xuẩn thì đã hay lắm rồi đó. mọi người xung quanh thấy bạn sinh viên này bị hóa đá cũng cố tình lên tiếng nhắc nhở, buổi học đầu tiên đừng gây tiếng xấu nhanh vậy chứ. nào ngờ chỉ thấy daniel nhìn xuống park jihoon, trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó vờ như không biểu hiện khác thường của cậu mà gật đầu ra hiệu tất cả ngồi xuống.
vậy nên cũng không ai phát hiện, khi kang daniel cúi đầu, khóe môi còn đọng lại một nụ cười nhàn nhạt, chứa đầy cưng chiều chỉ trong một nét cong môi này.
park jihoon sau khi lấy lại tinh thần, cảm thấy học kì này của cậu chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi, ỉu xìu nằm xụi lơ trên bàn. sau đó cũng buông bỏ tất cả mà nhắm mắt ngủ luôn, dù gì kể từ lần úp trà sữa đó cậu cũng từng rối rắm không ít, một đống cảm giác có lỗi, rung động choáng ngợp đến khi tâm tình bình tĩnh lại, thì cậu cũng đành coi như hai người vô tình gặp nhau quen biết rồi kết thúc ở đây thôi. park jihoon từ trước đến giờ là người như vậy, chuyện gì không thể giải quyết được thì dứt khoát không nghĩ luôn. dù gì cậu sẽ không đến quán trà sữa kia nữa, thì cả hai cũng đâu còn cơ hội chạm mặt. park jihoon một lòng quyết tâm là thế, nào ngờ mới một tháng sau đã bị người ta bắt lại được. à không phải bắt, mà là vô tình va trúng đời nhau lần nữa! cảm thấy chán nản muốn chết, nghĩ ngợi một hồi, ngủ gật lúc nào cũng không hay. ai bảo hôm nay cậu cố tình dậy sớm hơn mọi bữa làm gì, nào ngờ công cốc mất rồi…
tận lúc park jihoon từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, thì phòng học đã sớm không còn một ai. thật ra thì còn một người đấy, mà người đó thì cậu đã cố phớt lờ sự tồn tại hết mức có thể rồi vẫn không được. vừa mở mắt ra, đã thấy kang daniel ngồi đối diện, chống một bên cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. chẳng biết kang daniel đã duy trì được tư thế này bao lâu, chỉ là hình ảnh đầu tiên khi cậu thức giấc nhìn thấy, chính là một nụ cười tươi rói của đối phương.
“em dậy rồi hả?”
“không thấy sao mà hỏi?” park jihoon mở miệng ra là lại không nói lời ngon ngọt, thậm chí còn giận lây sang bạn học vô tội, lèm bèm ai oán “sao hết giờ cũng không thèm gọi một tiếng.”
“là anh thấy em ngủ say quá không nỡ đánh thức em dậy.”
“… ai hỏi anh đâu.”
đối với một park jihoon hằn học không nói lí lẽ thế này, ngay cả thằng bạn thân chí cốt là park woojin chỉ sợ còn không chịu đựng nổi chứ đừng nói là ai. vậy mà kang daniel chẳng hiểu làm sao vẫn cười dịu dàng như vậy, thậm chí không có lấy nửa điểm gọi là tức giận, chỉ cúi đầu lục trong cặp lấy ra một xấp tài liệu đặt lên bàn. park jihoon vừa nhìn thấy đống tiếng anh cả ngày nay chưa nhét nổi nửa chữ bẻ đôi vào đầu thì nhướn mày, mở miệng lại muốn chửi người rồi.
“đây là toàn bộ giáo trình của bài giảng ngày hôm nay, em ngủ quên không nghe được nên cầm về học đi. anh có ghi chú mấy phần quan trọng cần lưu ý trong đó rồi, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh, anh sẽ giải thích lại cho em.”
park jihoon nghẹn họng trân trối.
cậu cứ cảm giác mình đã dùng toàn bộ sức lực rồi, vậy mà cuối cùng lại đấm trúng một cục bông mềm mại như tơ. dù cậu hay nổi nóng thật đấy, nhưng đâu ai có thể tức giận với người dịu dàng đến chân thành như thế. park jihoon lại bắt đầu cảm thấy trái tim của mình báo hiệu không ổn, trong lòng đã rối thành một mớ xoắn xuýt cả lại vào nhau,
nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ trấn tĩnh, hếch mắt gom xấp tài liều chi chít chữ viết kia bỏ vô cặp. tự cho giọng đã lạnh lùng nhất có thể, nói cảm ơn xong lập tức muốn chuồn đi mất.
nào ngờ còn chưa kịp đi, cổ tay đã bị nắm lấy, nhưng chỉ là một động chạm rất khẽ lại nới lỏng giống như sợ cậu vì động tác của mình mà nổi giận. park jihoon còn chưa kịp hoàn hồn thì lòng bàn tay đã được nhét vào một ly trà sữa.
“trà sữa không đường, size lớn, của em. anh gọi quán mang tới trong lúc chờ em ngủ, nhưng cứ sợ đá tan hết sẽ không ngon. vậy nên jihoonie chịu khó về nhà bỏ thêm đá rồi uống nha.”
ngón tay út của jihoon vô tình xét qua mu bàn tay ấm áp của kang daniel lúc đưa trà sữa cho cậu, cảm thấy như có một dòng điện mảnh dẻ đang lan khắp toàn thân mình. không biết làm gì khác hơn ngoài cầm ly trà sữa bỏ chạy đi mất. đến khi đã bước ra khỏi cổng trường, jihoon mới nhớ ra mình vậy mà không từ chối trà sữa của người ta mất rồi. tức muốn xì khói, mà đi trả lại thì thật là không ra làm sao. vậy nên đứng dậm chân một hồi vẫn hậm hực cầm trà sữa về nhà.
nghĩ tới lời dặn của kang daniel mà phồng má, đá cũng không thèm bỏ vào trà sữa mà vừa đọc tài liệu kang daniel đưa cho vừa hút một hơi sạch trơn cả cốc đầy vung. cảm thấy trà sữa không đường hôm nay ngọt vô cùng, không phải vị ngọt của đường, béo ngậy hơn cả ngày thường. cuối cùng còn cảm thấy tiếc, tài liệu cũng đọc hết rồi, lại không nỡ vứt ly trà sữa đã rỗng không kia.
thế nhưng không để jihoon phải tiếc lâu, những ngày sau đó cứ hễ có tiết của kang daniel, thì anh sẽ luôn mang theo cho cậu một ly trà sữa, kèm theo tài liệu buổi học được note lại còn kĩ hơn hôm trước dù cậu có ngủ gật hay không.
đối với loại thiên vị nào dù ít hay nhiều, thì lâu ngày cũng sinh ra những điều tiêu cực. chưa xét đến người trong cuộc, mà đã phải kể đến những người xung quanh rồi. chuyện giảng viên kang daniel thiên vị sinh viên park jihoon ra mặt đã trở thành đề tài bàn tán của nhiều người, mức độ nổi tiếng bỗng chốc tăng vọt đến chóng mặt, thậm chí ngay cả confession cũng xôn xao bàn tán về cậu. mà park jihoon lại vô cùng chán ghét loại cái cảm giác đó, không phải tự dưng mà từ hồi bé đến khi đã là sinh viên đại học cậu chỉ có mỗi mình woojin là bạn. điều này không can hệ
đến quá trình trưởng thành, giống như park woojin vẫn thường hay chê bai jihoon là đồ nhạt nhẽo cổ hủ vậy. bởi vì park jihoon thà rằng xây những bức tường kiên cố để bảo vệ bản thân, còn hơn trở thành đứng giữa đồng hoang tùy ý để mọi mũi nhọn công kích. với park jihoon, tường thành chỉ có thể mở từ bên trong, không thể phá vỡ từ bên ngoài. điều đó tự nhiên đã trở thành cốt lõi của tính cách cậu rồi, ai cũng không thể thay đổi được. bất kì ai.
“anh không cảm thấy bản thân mình rất phiền hay sao? chẳng phải tôi đã bảo lên trường thì cứ vờ như không biết nhau rồi mà. làm ơn để cho tôi yên đi, được không?”
park jihoon giận đến nỗi có hơi dùng sức quá mức mà bóp chặt ly trà sữa trong tay, khiến nó rách toạc ra ướt khắp cùng bàn tay cậu. kang daniel nhìn cậu như thế, chỉ cảm thấy hụt hẫng đến mức không sao cười nổi nữa. nhưng anh vẫn là daniel mà park jihoon gặp lần đầu, lần sau và đến hiện tại chưa từng thay đổi. dù khó chịu đến mức nào vẫn dịu dàng cầm lại ly trà sữa đã bị móp méo không ra hình dáng từ cậu, sau đó cẩn thận rút khăn tay của mình ra lau sạch trà sữa vấy lên tay cậu, từng chút từng chút một.
“tất cả là lỗi của anh, anh sai rồi. vậy nên jihoonie đừng giận nữa, được không?”
favorite taste. sugar free  white tapioca pearls 50% ice 100% you
v. sau hôm đó, jihoon nghỉ học. cậu cảm thấy bản thân mình thật sự có chút quá đáng với daniel, dù thật ra cậu nghĩ sau từng đó việc cậu làm thì không chỉ ‘có chút’ thôi đâu. vậy mà anh chẳng những chưa từng trách mắng cậu ngang ngược khó ưa thì thôi, lại còn dịu dàng như thế, cứ như không có gì là không để mặc cậu càn quấy được. cho nên jihoon lại càng không có cách nào đối mặt với anh được nữa. cậu không sao hiểu nổi tại sao daniel vẫn luôn đối xử tốt với cậu, dường như dung túng cưng chiều vô điều kiện. trong khi cậu chỉ lợi dụng anh. có lẽ anh cũng đã biết từ đầu nhưng vẫn chấp nhận, chưa bao giờ nhíu mày với cậu một cái chứ đừng nói là giận. cậu ghét cái cảm giác bản thân mình dần trở nên xấu xí hợm hĩnh trước mặt anh như vậy, nhưng woojin cứ an ủi cậu rằng, cho dù cậu xấu xa đến mức nào kang daniel cũng sẽ không cảm thấy phiền đâu, anh ấy còn cảm thấy xứng đáng nữa cơ.
thành thật mà nói, cậu không hiểu lắm mấy thứ suy nghĩ của bọn yêu nhau.
mà có lẽ, jihoon cũng sắp không hiểu nổi chính bản thân mình luôn rồi.
cậu nghỉ học nên cả ngày nằm ở nhà một mình, không có gì làm buồn chán đến mức chỉ biết ngủ rồi lại ngủ, đang mơ màng tính chợp mắt thêm một bận nữa thì woojin đứng ở dưới nhà vừa đập cửa vừa gào tên cậu trong tuyệt vọng.
“mày bị điên hả?” – jihoon bực tức xỏ dép đi xuống lầu mở cửa cho thằng bạn trời đánh.
“mày còn thong thả ở đây hả? thằng cha kang daniel vì bị mày làm cho buồn lòng, nên sáng nay bắt máy bay đi mỹ rồi kìa.”
Jihoon trợn mắt lên nhìn woojin, tiện tay đập đầu thằng bạn một cái ý bảo đùa như vậy không vui đâu nha.
“trời ơi mày không tin tao hả? sáng nay ổng có đi dạy đâu, tao thấy lạ mới xuống phòng đào tạo hỏi thử, vừa hay tin dữ liền chạy đến báo cho mày nè.”
“mà tao có làm gì đâu.” – jihoon nghe thằng bạn xác nhận, ngây ngẩn mất một hồi mới chịu chấp nhận chuyện này
là thật, bao nhiêu sức lực như bị ai đó rút cạn, yếu ớt hỏi ngược lại woojin.
“chẳng phải hôm qua mày chửi ổng như hát, lúc ổng níu tay mày lại, mày còn giằng mạnh ra chạy đi còn gì. mày không biết lúc mày đi rồi nhìn ổng thảm đến chừng nào đâu.”
“sao mày rành quá vậy thằng kia?”
“mày biết chuyện đó làm gì? tự xem bản thân mình đã làm cái gì rồi đi.”
sau khi xem xét lại mọi thứ, ngược lại jihoon cảm thấy một chút cũng không đúng, nhưng vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho daniel. park woojin đứng kế bên liền nuốt khan mấy cái cố gắng giữ bình tĩnh, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao.
“anh đang ở đâu?”
“busan.”
“…”
“anh tưởng em còn giận, nên có nhờ woojin chuyển lời giúp.”
“tự nhiên lại đi busan làm gì?”
“khảo sát thị trường để mở thêm chi nhánh, sẵn tiện về thăm bố mẹ vài hôm.”
“…”
“anh đi khoảng năm ngày là về rồi.”
“daniel…”
“ừa, anh nghe.”
“em không có giận anh.”
nói xong câu này jihoon lập tức cúp máy, cảm thấy như có cả tấn đá đang đè nặng lên đầu toàn bộ trút xuống. không phải cậu nghi ngờ lời woojin, cậu chỉ tin tưởng kang daniel. anh sẽ không đi đâu mà không để lại lời nhắn gì cho cậu. dù jihoon biết niềm tin này có hơi thái quá, dẫu sao cậu đối xử tệ hại với người ta là thật. nhưng ụp trà sữa lên đầu anh giữa đông người cũng đã làm rồi, sao có thể vì chút chuyện thế này mà anh lại nói bỏ đi là bỏ đi. nếu như là thật, jihoon nghĩ, người như vậy cũng không xứng đáng để cậu xóa bỏ bức tường thành đi.
nhưng trái ngược với park jihoon đã thở phào nhẹ nhõm, thì sắc mặt của woojin ở bên cạnh cứ hết xanh rồi trắng, hệt như tắc kè đổi màu da vậy. rón ra rón rén muốn tránh xa phạm vi giết người của jihoon.
“park woojin…”
“sao, sao thế?”
“xuống địa ngục đi.”
jihoon giơ điện thoại lên, bao nhiêu hình thời trẻ nghé của woojin đang được gửi sang cho ahn hyungseob, cả đoạn tin nhắn tháng trước woojin đùa cợt với con bé năm nhất cũng bị gửi đi nốt. còn chưa kịp để woojin hoàn hồn, cậu đã đóng cửa bỏ vào nhà.
bây giờ kang daniel có đưa cho cậu trà sữa có đường, cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn uống hết.
-
hôm daniel về, cậu ngồi trước cửa nhà của daniel đợi thật lâu, chẳng biết sao nhưng cậu muốn khi daniel trở về người đầu tiên anh nhìn thấy phải là cậu. mấy hôm daniel đi vắng, jihoon ra quán trà sữa làm quen được với anh minhyun. anh minhyun dịu dàng lắm lại hay kể chuyện cho cậu nghe, còn bảo là daniel cứ luôn miệng nhắc suốt về cậu. tự nhiên lại càng cảm thấy có lỗi với daniel nhiều hơn. lớp phòng hộ quá dày sẽ trở thành tấm khiên làm tổn thương ngược lại cả đối phương nữa. mà cậu thời khắc này về sau, không muốn thấy daniel bị đau chút nào, chút xíu xây xát thôi cũng không được.
daniel vừa bước đến cổng nhà đã thấy cậu ngồi đó chờ thì bất ngờ lắm, đứng ngẩn ra mất một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. nếu không phải hai tay đều bận bịu cầm hành lí lẫn quà cáp từ busan, thì chắc anh đã đưa tay lên dụi mắt vài cái coi đây có phải sự thật không rồi. còn jihoon chỉ thấy anh nhìn mình không nói thì càng không dám mở miệng trước, mãi một lúc lâu, mới nghe thấy daniel mềm giọng hỏi cậu.
“sao em lại ở đây?”
“anh ơi, hôm đó em không đúng.”
jihoon chủ động bước lại gần hơn, ngẩng đầu thấy đôi mắt anh đang dịu dàng nhìn mình thì lập tức cúi gằm mặt nắm chặt lấy vạt áo của daniel, cậu cắn môi dưới đến bật máu. chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên lại gấp gáp đến như thế.
“anh không có giận.”
“ôm em được không?”
“làm sao thế?”
“…”
“nhớ anh?”
Jihoon không nói gì chỉ siết chặt vòng ôm của mình thêm một chút, dụi cả mặt vào ngực áo của daniel. anh mỉm cười, đặt lên tóc cậu một nụ hôn.
“ừa, anh cũng nhớ em.”
FOR 9699
“anh không có giận.” “ôm em được không?” “làm sao thế?” “…” “nhớ anh?” “…” “ừa, anh cũng nhớ em.”
vi. park jihoon hiện tại đang rất đau đầu với mớ tiếng anh trong sách sử về thế chiến, gần hai trăm trang. cho chọn giữa anh văn giao tiếp hay dịch thuật thì jihoon lại cảm thấy, về mảng dịch ít ra còn có anh google thân thiện giúp sức chứ cậu mà chọn anh văn giao tiếp chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay tức khắc luôn.
jihoon suy nghĩ sao bất hạnh lại luôn đổ đầu cậu như thế, trong tất cả các thể loại tại sao lại bốc trúng lịch sử cơ chứ, thật sự khóc không ra nước mắt mà. jihoon sắp bị tẩu hoả nhập ma với mớ tiếng anh chẳng hiểu chui từ ngõ ngách nào ra, thì park woojin gọi đến cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ hỏi jihoon làm sao mà không quản daniel đi, mấy chị sinh viên sắp ra trường lại bắt đầu hành động rồi kìa.
“tao với daniel có là gì của nhau đâu, quản cái gì ở đây?”
“nói gì vậy?”
“daniel chưa có nói với tao.”
“nói gì?”
“thích tao.”
“mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn nói cái gì nữa?”
“không, tao không biết gì hết.”
“mày điên rồi park jihoon, mày điên rồi. tao cầu trời cho chị nào đi ngang cưỡm mất ổng đi cho mày khóc thét.”
“park woojin…”
jihoon nghiến răng, chuẩn bị bật bài ca ai oán thì park woojin cúp máy cái rụp. jihoon chỉ đành thu lại đống từ chửi rủa sắp bung ra, thở dài một hơi, cậu chán nản muốn chết rồi, đầu óc cũng không cho phép cậu tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa đâu. jihoon phát điên mất trời ơi. thế rồi nghĩ thế nào chẳng biết, jihoon lại ôm cặp chạy ra quán trà sữa của daniel, nhưng đến nơi cậu chỉ thấy minhyun đang lau chùi mấy ô cửa sổ.
“anh minhyun, daniel đâu rồi?”
“hôm nay trường em làm lễ tốt nghiệp nên daniel đi dự rồi.”
“ơ…”
trường cậu có lễ tốt nghiệp sao cậu không biết gì hết vậy? park woojin nói như thế là có ý gì? nghĩ rồi lại nghĩ, jihoon chỉ muốn đập đầu vào bàn rồi chết oách cho rồi. chuyện học hành thì không xong, chuyện yêu đương thì cứ không rõ ràng, chẳng có cái nào là ra hồn hết. jihoon ôm lấy cuốn sách sử thế giới mà nằm vật ra bàn, còn mười lăm ngày nữa là phải nộp bài mà cậu mới lê lết được tới trang thứ mười lăm. cậu đã từng hùng hổ nói với park woojin là lần này sẽ không nhờ vả daniel nữa, dù gì thầy giáo cho hạn tới bốn mươi lăm ngày lận mà đời thì không như là mơ, nói trước toàn bước không qua. sau cùng vẫn phải sử dụng đến quyền trợ giúp đặc biệt.
“daniel ơi, anh ở đâu mau về gấp, em sắp chết đến nơi rồi.”
daniel không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe xong cuốc điện thoại thì lo lắng muốn chết, bỏ ngang cả buổi lễ để chạy về. về đến quán thì chỉ thấy jihoon nằm vật trên bàn, kế bên là hai cốc trà sữa đã được xử lý sạch sẽ đến một viên đá cũng không còn. sắp chết gì cơ, đùa chắc vui đó. daniel kéo ghế ra ngồi cạnh jihoon, vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi nên dựng hết cả lên.
“em bị làm sao?”
“anh ơi, anh phải giúp em.”
daniel nhìn cái đống mà jihoon bày ra bàn thì cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra rồi. chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, tại sao đến giờ này mà jihoon vẫn còn không chịu hiểu lòng của anh vậy.
“anh chưa bao giờ từ chối em điều gì mà.”
“…”
“chừng nào nộp bài?”
“mười lăm ngày nữa.”
“anh sẽ giúp em với một điều kiện.”
“sao ạ?” jihoon nghe điều kiện này nọ thì phấn chấn đến lạ, ít ra cũng là giao kèo sòng phẳng, cậu chẳng muốn lợi dụng anh chút nào đâu, dù cho chỉ là suy nghĩ từ mỗi cậu cũng không được.
“chúng ta dịch được một trang, thì em sẽ nợ anh một nụ hôn.”
Jihoon giật giật khóe mắt, cảm thấy hình như mình bị lừa ngọt vào bẫy lúc nào không hay, nhìn lại cuốn sách gần hai trăm trang mà lòng đau như cắt.
“mười trang đi.”
“giao dịch thành công.”
jihoon nghe daniel đáp ngay tắp lự không chút đắn đo, gần như còn không tin được mình lại dễ dàng để bị đưa vào tròng như thế. có phải giây phút cậu quyết định ôm tập ra đây học đã là một sai lầm rồi không? daniel cũng nhanh gọn lấy trong túi ra cái laptop, jihoon thì cứ trố mắt ra nhìn anh.
“…”
“…”
daniel bảo jihoon anh đọc đến đâu thì cứ bấm vào như thế mới không mất thời gian, còn có mười lăm ngày anh không thể chỉ cậu dịch từng câu từng chữ được. jihoon ngoan ngoãn gật đầu làm theo, cậu bấm đến sắp phát điên nhưng vẫn không quên cảm thán trong đầu là sao daniel lại có thể giỏi đến thế.
“vào thập niên 1920 và 1930, chế độ phát xít giành được quyền lực tại ý và đức trong khi các đảng phát xít khác cũng có nhiều thế lực trong chính trường trung âu. riêng tại đức, đảng đức quốc xã và thủ lĩnh adolf hitler đang có hoài bão tạo ra một chính quyền kiểu mẫu.”
“…”
“anh thích em.”
jihoon cứng cả người, còn tưởng bản thân mình bị ảo giác nên cứ tiếp tục nhìn chăm chăm vào máy tính vờ như không có gì xảy ra, còn giục daniel đọc nhanh lên một chút.
“họ đã khơi dậy và khai thác niềm tự hào dân tộc của người đức, cũng như các nền tảng trụ cột của chủ nghĩa phát xít như sự tôn trọng quân đội và tuân thủ chính quyền.”
“thật sự rất thích em.”
“các sự kiện này khiến đức trở thành một nước hùng mạnh với quân đội mạnh được xây dựng trên nền tảng tư tưởng chiến lược, một nền công nghiệp phát triển nhanh trong môi trường khuyến khích thương mại và sự ủng hộ của dân chúng trong việc giành lại đất đai đã bị mất sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và danh dự quốc gia.”
“rất thích rất thích jihoonie.”
cuối cùng jihoon cũng không thể lơ đi được nữa, liền quay sang bóp mặt của daniel đến mức biến dạng luôn. coi anh còn lạnh mặt giả bộ được hay không.
“anh vừa nói cái gì đó?”
“sự ủng hộ của dân chúng trong việc giành lại đất đai đã bị mất sau chiến tranh thế giới thế nhất và danh dự quốc gia?”
“không phải mà.”
mặt kang daniel bị bóp véo như thế có chút đau rồi, mà jihoon thì giống như đã quyết tâm không nghe được những thứ cần nghe thì sẽ không bỏ tay ra. hai người cứ giữ nguyên tư thế này rất lâu, cho đến khi daniel không chịu được nữa đành phải thỏa hiệp.
“thật sự muốn nghe?”
“muốn.”
daniel dịu dàng gỡ tay jihoon ra rồi hôn lên từng đốt ngón tay của cậu, sau đó lại đan chặt lấy. mặt jihoon đã đỏ hết cả lên, nhịp tim cứ thế tăng vọt đến mất kiểm soát, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“vậy thì nghe cho kỹ.”
“anh thích jihoonie, thích nhiều lắm.”
“anh thích em.” “thật sự rất thích em.” “rất thích rất thích jihoonie.” “anh thích jihoonie, thích nhiều lắm.”
vii. bầu trời rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn ùn ùn mưa to gió giật, vậy mà giống như vừa được gột rửa tỉ mỉ, trả lại chất màu trong sạch thuần túy của nó. ngay cả gợn mây cũng trắng tinh không chút tạp chất, ánh mặt trời không quá gắt gay, những tia nắng tràn lan trên da thịt, lại chỉ đem tới cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng. park jihoon đi đường mà cảm giác lâng lâng như bay, thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn một cái, cũng biết chắc rằng bầu trời hôm nay rất đẹp, đẹp vô hạn. bởi vì cuối cùng, jihoon cũng có được bầu trời của riêng mình rồi.
“làm ơn cho em order một kang daniel đi ạ?”
park jihoon đập tờ giấy có đề chữ A+ đỏ chót trước mặt kang daniel. cậu đạt điểm tối đa của kỹ năng dịch thuật, dù rằng toàn bộ công sức là của anh nhưng nhìn kiểu gì cũng cảm thấy tự hào. bởi vì người ưu tú như anh vẫn chỉ thích một mình cậu thôi, lâu lâu nghĩ lại, cứ giống như cậu đã gom thành tựu cả một đời dồn hết vào ba chữ kang daniel vậy.
“jihoonie ơi, nhiêu đây không đủ đâu.”
“vậy còn tình cảm của em nữa, đã đủ chưa?”
“còn thiếu một thứ.”
jihoon không cần nghĩ cũng biết, không đợi lâu liền chống tay lên bàn, rướn thẳng người nhằm ngay môi của daniel mà hôn một cái thật kêu. daniel cười đến rạng rỡ, vội bắt lấy tay jihoon kéo cậu vào một nụ hôn khác nữa. minhyun cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quá khích liền chạy ra quán trà sữa thông báo hôm nay tiệm trà sữa đóng cửa nghỉ sớm. sau đó anh cũng ra ngoài đừng hít thở khí trời luôn, tránh để ăn phải bánh gato mà mắc nghẹn. để lại hai người ở riêng trong quán, mùi thơm trà sữa lẫn vào trong nụ hôn, vừa ngọt vừa béo, không ngấy không ngán. mãi đến khi cảm thấy đủ, daniel mới buông jihoon ra, xoa đầu cậu mấy cái.
“giao dịch thành công.”
park jihoon trước khi gặp kang daniel là một người nhạt nhẽo đến cực điểm, cứ nhìn cái sở thích dị hợm có một không hai như uống trà sữa không đường cũng đủ hiểu rồi. suốt ngày chăm chăm đứng bên rìa tường thành của mình, nhìn người qua kẻ lại, nhưng không đủ kiên nhẫn để nán giữ ở một tòa thành hoang sơ buồn tẻ của park jihoon quá lâu. đến mức cậu đã quên mất cách phải mở khóa chính bức tường mình dựng nên.
park jihoon kể từ khi gặp kang daniel vẫn uống trà sữa không đường, vì kang daniel đã nói trà sữa thì vốn chỉ cần trà và sữa, còn lại, anh sẽ pha ngọt cuộc đời cậu từ đây về sau. park jihoon quên mất chìa khóa bức tường của lòng mình, nhưng kang daniel lại kiên nhẫn từng bước từng bước một, trèo lên đỉnh tường thành, sau đó dùng dịu dàng của mình, làm tan rã lớp phòng hộ đầy gai nhọn của cậu.
sau đó ở lại nơi này, mãi mãi.
n.
m.
r.
author
beta
designer
-lagom TRÀ SỮA TRÂN CHÂU KHÔNG ĐƯỜNG. {KDN X PJH}