화양연화 The Notes - Timeline Ver.

Page 1

花樣年華 t h e n otes

timeline ver.


Taehyung Ngày 29 tháng 12 NĂM 10 Tôi cởi giày ra, ném cặp sang một bên và bước vào phòng. Bố thực sự đang ở đây. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ đã bao lâu bố không về hay bố mới đi về từ đâu. Tôi chỉ biết lao thẳng vào vòng tay bố. Tôi không nhớ được những gì xảy ra tiếp theo. Là mùi rượu nồng nặc đầu tiên ư hay tiếng chửi thề tục tĩu hay là cú tát đau điếng. Tôi chẳng còn nhận thức về chuyện đang xảy ra nữa. Hơi thở ông hôi hám, phả đầy mùi rượu. Mắt ông đỏ ngầu tràn đầy tơ máu, râu mọc lởm chởm. Bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt tôi. Ông tát tôi và hỏi tôi dám nhìn vào đâu. Rồi ông nhấc bổng tôi lên. Ánh mắt đáng sợ nhìn trừng trừng vào tôi nhưng tôi đã quá hoảng sợ để có thể khóc lên. Không phải bố. Là ông. Nhưng không phải ông nữa rồi. Chân tôi run rẩy trên không. Giây phút sau đó đầu tôi va vào tường, cả cơ thể trượt dần xuống sàn. Đầu tôi dường như sắp nổ tung. Những hình ảnh nhoè nhoẹt chập chờn trước mặt rồi tắt hẳn. Đọng lại trong tâm trí tôi lúc ấy chỉ còn những tiếng thở hổn hển của bố.


Seokjin Ngày 2 tháng 3 NĂM 19 Có mùi ẩm thấp tại phòng Hiệu trưởng bố dẫn tôi tới. Mười ngày sau khi quay lại Mỹ, ngày hôm qua, tôi được bảo rằng vì sự khác biệt của hệ thống giáo dục, tôi phải học lui lại một năm. “Xin hãy chăm sóc cháu.” Bố đặt tay lên vai tôi và tôi vô thức chùn bước. “Trường học là một nơi nguy hiểm. Cần phải có kỉ cương.” Hiệu trưởng nhìn thẳng vào tôi. Những nếp nhăn trên vùng da quanh gò má và miệng ông ta giần giật mỗi khi nói và sau đôi môi sạm lại là một màu đỏ thẫm. “Seokjin đây cũng nghĩ thế phải không?” Tôi do dự trước câu hỏi bất ngờ và bố tôi ngay lập tức siết vai tôi chặt hơn. Ông siết mạnh đến nỗi cơ cổ tôi run rẩy. “Tôi tin nó sẽ làm tốt thôi.” Hiệu trưởng tiếp tục nhìn vào mắt tôi và sức lực từ bàn tay bố cứ dần dần dần dần mạnh thêm nữa. Tôi nắm chặt tay trước cơn đau như muốn gãy xương. Toàn thân tôi phát run và mồ hôi lạnh cứ vã ra. “Tất nhiên rồi. Seokjin phải trở thành một học sinh ngoan.” Ông hiệu trưởng nhìn tôi với một bộ mặt nghiêm nghị. “Em hiểu ạ.” Tôi khó nhọc đáp lại một câu và trong phút chốc, cơn đau biến mất. Có tiếng cười của bố tôi và ông hiệu trưởng. Tôi không thể ngẩng đầu lên. Tôi nhìn xuống đôi giày nâu của bố và đôi màu đen của hiệu trưởng. Không rõ ánh sáng đến từ đâu, nhưng chúng đều sáng loáng. Tôi thấy sợ tia sáng ấy.


Jimin Ngày 30 tháng 8 NĂM 19 Khi anh Hoseokie đang nghe điện thoại, tôi đứng chơi loanh quanh, đá đá vào bóng hình anh trải dài trên sân. Anh khúc khích cười, làm mặt xấu trêu tôi “Park Jimin đã lớn thật rồi.” Mất hai tiếng để đi bộ từ trường về nhà. Ba mươi phút bằng xe buýt và nếu băng qua đường chính thì chỉ còn lại hai mươi thôi. Nhưng lúc nào anh cũng dẫn tôi đi xuyên qua con hẻm lộng gió, ngọn đồi thoai thoải và lên trên cầu bộ hành. Sau khi ra viện năm ngoái tôi lại chuyển trường. Trường mới xa nhà tôi lắm và tôi thì chẳng quen ai ở đó cả. Tôi chẳng cảm thấy gì. Cũng đâu có quan trọng, dù sao tôi cũng đã chuyển trường quá nhiều lần rồi, ai mà biết được đến khi nào tôi lại nhập viện nữa. Nhưng tôi lại gặp anh, không lâu sau khi năm học mới bắt đầu. Anh tự nhiên lại gần tôi rồi đi bộ với tôi suốt hai giờ liền. Mãi về sau tôi mới biết nhà chúng tôi không hề cùng đường. Tôi không thể hỏi anh nguyên do. Tôi chỉ có ước mong sao cho hai tiếng đồng hồ ấy, với bóng hình chúng tôi kề bên nhau dưới ánh dương rực rỡ có thể dài thêm, cho dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Anh vẫn còn đang nói chuyện, tôi đá vào bóng của anh rồi chạy biến. Anh cúp máy rồi đuổi theo tôi. Que kem đã tan chảy vì cái nóng mùa hè cùng tiếng ve kêu rả rích bên tai. Đột nhiên tôi cảm thấy lo sợ. Liệu còn được bao nhiêu ngày như thế này nữa?


Namjoon Ngày 15 tháng 5 NĂM 20 Tôi đi ngang lớp học được dùng làm nhà kho, nơi đã trở thành chốn ẩn náu cho lũ chúng tôi, những kẻ chẳng có nơi nào để đi và xếp mấy ghế lại cho ngay ngắn. Tôi dựng lại cái bàn bị đổ nằm chỏng chơ và lấy lòng bàn tay phủi bụi. Thứ là lần cuối luôn khiến người ta xúc động. Đây sẽ là ngày cuối cùng tôi đến trường. Hai tuần trước chúng tôi đã đưa ra quyết định sẽ chuyển đi. Biết đâu đấy, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này. Có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại các anh và mấy đứa em nữa. Tôi gập tờ giấy lại làm đôi, đặt nó xuống bàn và lôi bút chì ra, nhưng tôi vẫn không biết nên viết gì để lại, chỉ có thời giờ cứ vậy trôi qua. Khi tôi đang nguệch ngoạc vài ba từ vô nghĩa, đầu bút chì vỡ cái rắc. “Cậu phải sống tiếp.” Trên mảnh giấy, giữa những vụn chì mới vỡ có những dòng nguệch ngoạc tôi viết trong vô thức. Giữa những vụn đen và con chữ cẩu thả rải rác từng câu chuyện rối bời, những câu chuyện về cảnh bần cùng, cha mẹ, anh em và những bước đi của tôi. Tôi vò tờ giấy, bỏ nó vào túi và đứng đậy. Một đám bụi bay lên khi tôi đẩy bàn ra. Tôi đang định quay lại và rời khỏi đây, nhưng rốt cuộc tôi lại thở lên kính cửa và để lại ba từ. Không một lời từ biệt nào là đủ, và dù tôi có nói gì cũng chẳng thể truyền tải được hết. Hẹn gặp lại. Không phải một lời hứa mà là một lời ước nguyện.


Yoongi Ngày 25 tháng 6 NĂM 20 Bỗng nhiên, tôi mở cửa, tiến tới bên bàn và lấy túi xách ra khỏi ngăn kéo dưới cùng. Tôi lật cái túi ra và giũ, một phím piano rơi xuống với một tiếng thịch. Tôi ném phim đàn đã cháy mất nửa vào thùng rác và nằm xuống giường. Con tim sôi sục vẫn chưa hạ nhiệt, hơi thở tôi tán loạn còn những ngón tay lấm lem. Sau đám tang, đã có lần tôi quay lại căn nhà mà giờ đây chỉ còn là tàn tích của đám lửa. Tôi vào phòng mẹ và nhìn thấy cây đàn đã bị cháy cho mất hết hình dạng. Tôi gục xuống bên. Khi ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ rồi chết lịm, tôi vẫn ngồi đấy. Một vài phím đàn cuốn quanh những tia sáng cuối cùng. Tôi tự hỏi âm thanh gì sẽ vang lên nếu tôi ấn xuống. Tự hỏi rằng những ngón tay mẹ đã chạm lên chúng bao lần. Tôi cầm lấy một phím, bỏ vào túi áo và rời khỏi căn phòng. Đã bốn năm qua đi. Nhà tôi trở nên yên ắng. Yên ắng tới nỗi tôi muốn phát điên. Sau mười giờ, bố tôi sẽ đi ngủ và dù có làm gì sau đó cũng phải thở thật khẽ. Điều này đã thành luật trong nhà. Việc chịu đựng sự yên tĩnh ấy thật khó khăn. Chẳng dễ gì mà tuân theo thời gian biểu, nền nếp hay cả những lề thói nữa. Nhưng điều khiến tôi không thể chịu nổi nhất lại là việc tôi vẫn tiếp tục sống trong căn nhà này. Nhận những đồng bố đưa, ăn với ông, nghe ông quát mắng. Mặc dù tôi có phản kháng, phá luật rồi gây rắc rối, tôi cũng không đủ dũng khí để rời bỏ ông cũng như căn nhà này và sống một mình, để thực sự biến tự do thành hiện thực chứ không phải vài lời nói suông. Đột nhiên, tôi ngồi dậy. Tôi lấy phím đàn khỏi thùng rác dưới gầm bàn. Tôi mở cửa sổ, để không khí ban đêm ùa vào. Như thể được gió cuốn theo, mọi việc xảy ra trong ngày tràn vào phòng, như tát vào mặt tôi. Tôi ném phím đàn lên không trung bằng tất cả sức lực tôi có. Đã mười ngày kể từ lần cuối tôi tới trường. Nghe nói họ đã tống cổ tôi rồi. Ai mà biết được, có lẽ lúc này tôi sẽ bị đá văng khỏi nhà cho dù tôi không muốn. Tôi chăm chú lắng tai nghe nhưng vẫn không thấy âm thanh phím đàn rơi xuống sân. Dù tôi có tự hỏi bao lần, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được âm thanh ấy. Dù qua bao lâu, phím đàn này sẽ chẳng bao giờ phát lên một âm thanh nào nữa. Tôi sẽ không bao giờ chơi lại piano.


Jungkook Ngày 25 tháng 6 NĂM 20 Tôi vuốt ve từng phím đàn, bụi bẩn dính đầy bàn tay. Tôi cố ấn mạnh nhưng tiếng động phát ra chẳng hề giống những gì anh đã từng chơi. Đã mười ngày rồi kể từ lần cuối anh tới trường. Tôi nghe nói hôm nay anh bị đuổi học. Cả anh Namjoon lẫn anh Hoseok đều không nói gì với tôi, tôi lại càng không dám hỏi, có lẽ vì tôi sợ. Hôm đó, cái ngày của hai tuần trước, khi thầy giáo tìm được nơi trú ẩn này của chúng tôi, chỉ có anh và tôi ở đây. Đó là hôm họp phụ huynh. Tôi không muốn ở trong lớp thêm một chút nào nữa nên tôi không có chủ đích mà hướng về đây. Anh không quay lại mà chỉ tập trung chơi đàn. Còn tôi thì kéo hai chiếc bàn sát lại gần nhau, nằm lên đó, nhắm mắt lại và giả bộ ngủ. Anh và cây đàn piano là hai thực thể khác biệt nhưng trong khoảnh khắc này lại là một, tôi chẳng thể nào tách rời. Không hiểu sao nghe tiếng anh đàn tôi lại muốn khóc. Cảm nhận được những giọt nước mắt chỉ chực trào ra, tôi quay người lại. Nhưng cánh cửa bị đạp tung và tiếng đàn bỗng chốc im bặt. Tôi bị giáng một cú tát, loạng choạng bước lùi lại rồi ngã sụp xuống. Tôi co người chuẩn bị chịu đòn nhưng giọng nói đột nhiên bị chặn lại. Ngước mắt nhìn lên, anh đang đẩy thầy giáo, bóng hình anh che chắn trước mặt tôi. Nhìn qua vai anh tôi có thể thấy khuôn mặt sửng sốt của thầy. Tôi bấm từng phím đàn. Tôi cố gắng bắt chước bản nhạc anh thường hay chơi. Anh thực sự bỏ học sao? Sẽ không bao giờ trở lại nữa? Anh từng nói vài cú đấm, vài cái đá, đó là chuyện thường với anh rồi. Nếu tôi không ở đó thì anh sẽ không cần đứng lên chống lại thầy có phải không? Nếu tôi không ở đó có lẽ anh sẽ vẫn đang chơi piano ở nơi này?


Hoseok Ngày 15 tháng 9 NĂM 20 Mẹ Jimin bước vào phòng cấp cứu. Bà kiểm tra lại tên ở đầu giường cùng bình dịch truyền trên giá rồi phủi phủi chiếc lá trên vai Jimin đi. Tôi ngập ngừng tiến lại gần, có lẽ tôi nên giải thích vì sao Jimin lại phải nhập viện, về cơn co giật ở bên xe buýt. Nhận ra sự có mặt của tôi bà từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào tôi một lúc lâu như để tìm kiếm một điều gì đó. Tôi đứng sững lại, không biết phải làm gì. Bà chỉ cảm ơn tôi rồi quay đi. Khi bà quay lại nhìn tôi một lần nữa là lúc các bác sĩ và y tá đang chuẩn bị chuyển giường còn tôi đi theo họ. Bà cảm ơn tôi và ẩn nhẹ vai tôi. Nói chính xác hơn là bà chỉ chạm nhẹ vào tôi rồi rụt tay lại thôi. Nhưng dường như có một ranh giới vô hình ngăn cách giữa tôi và bà. Tôi nhìn thấu đường ranh giới ấy, rõ ràng và vững chãi, lạnh lùng và kiên quyết, là đường ranh giới tôi biết mình chẳng bao giờ dám bước qua. Tôi đã sống ở cô nhi viện được mười năm. Nên tôi có thể cảm nhận được bằng cả cơ thể mình, bằng ánh mắt và giữa bầu không khí ngột ngạt này. Vào cái thời khắc rối bời ấy, tôi hốt hoảng lùi bước, ngã xuống sàn. Bà đưa mắt nhìn tôi không cảm xúc. Bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và nhỏ nhắn nhưng lúc đó cái bóng của bà thật to lớn và lạnh lẽo làm sao, bao trùm lấy bóng hình của tôi trên sàn phòng cấp cứu. Khi tôi ngẩng đầu lên, giường của Jimin đã không còn ở đó, đi rồi. Sau ngày hôm ấy, Jimin không bao giờ trở lại trường nữa.


Jimin Ngày 28 tháng 9 NĂM 20 Sau khi nhập viện được vài hôm, tôi đã không còn muốn đếm ngày nữa. Người ta chỉ tính ngày khi họ muốn ra viện hoặc họ có hi vọng ra viện mà thôi. Ngoài cửa sổ cành lá vẫn chẳng có gì đổi thay, trang phục của mọi người cũng vậy, nên chắc hẳn cũng chưa được bao lâu. Dễ chừng mới được hơn một tháng . Có vài lần tôi bắt gặp đồng phục học sinh nhưng giờ cả nó cũng chẳng thể mang lại cho tôi cảm xúc gì. Mỗi ngày đều trôi qua thật nhạt nhẽo và vô vị, có lẽ là vì thuốc. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày đáng để lưu vào nhật kí. Nhưng tôi không có nhật kí vì tôi không muốn gây rắc rối khi để lại những dòng như thế. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, tôi nói dối. Tôi nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, tỏ vẻ buồn rầu. Tôi nói, “Cháu không nhớ gì hết.”


Hoseok Ngày 25 tháng 2 NĂM 21 Tôi tập nhảy mà không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Chân không chạm đất, dường như trong đó một tôi khác đang bay thật cao, không hề bị ràng buộc bởi cái nhìn và chuẩn mực của xã hội. Chẳng còn gì quan trọng hơn việc nhún nhảy theo từng điệu nhạc, đặt cả trái tim mình vào chuyển động của cơ thể. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhảy là khoảng mười hai tuổi. Hình như là ở chương trình tài năng trong buổi cắm trại. Theo sau vài người bạn, tôi đặt chân lên sân khấu. Giữa vô vàn những thứ xảy ra ngày hôm ấy, đọng lại trong tôi là muôn nghìn tiếng vỗ tay, hò reo và lời cổ vũ. Và dường như lần đầu tiên tôi được là chính mình. Hồi đó tôi chỉ đơn giản là tận hưởng niềm vui được nhún nhảy theo nhạc. Sau này tôi mới nhận ra đó là hạnh phúc và hạnh phúc không phải đến từ những tràng hò reo, mà tới từ một nơi nào đó sâu thẳm trong tôi. Cái tôi ở bên ngoài gương bị vướng bận bởi nhiều thứ. Tôi chẳng thể nhấc nổi chân mình khỏi mặt đất quá vài tích tắc. Tôi căm ghét nhưng vẫn phải mỉm cười. Tôi đau khổ cùng nụ cười trên môi. Tôi sử dụng những liều thuốc tôi không cần đến mà vẫn ngã quỵ ở bất cứ đâu. Thế nên tôi cố gắng chỉ nhìn hình ảnh mình trong gương. Là khoảnh khắc tôi hoàn toàn trở thành chính mình. Là khoảnh khắc tôi có thể vứt bỏ mọi gánh nặng trên vai và bay đi thật xa. Là khoảnh khắc tôi tin rằng rồi tôi cũng có thể hạnh phúc. Tôi muốn bảo vệ những khoảnh khắc ấy.


Yoongi Ngày 7 tháng 4 NĂM 22 Tiếng đàn vụng về làm tôi dừng bước. Tại công trình bỏ không vào giữa đêm khuya, chỉ có tiếng lửa ai đốt trong thùng rỗng vang lên tí tách. Tôi nhận ra bài hát mình thường chơi nhưng chẳng có suy nghĩ cụ thể nào cả. Bước chân say khướt của tôi đổ liêu xiêu. Tôi nhắm mắt lại và bước đi trong vô thức. Nhiệt độ từ đám lửa mạnh dần, tiếng piano, tiết trời ban đêm và cả cơn say nhòa đi. Bỗng nhiên có tiếng còi, tôi mở mắt, né một chiếc xe lao qua trong gang tấc. Giữa ánh sáng chói lòa của đèn pha, con gió chiếc xe mới lướt qua để lại và sự hỗn loạn của cơn say, tôi lảo đảo đầy bất lực. Gã lái xe phun ra vài câu chửi rủa. Tôi dừng bước, tính chửi lại gã, thế rồi tôi nhận ra, tôi không còn nghe thấy tiếng piano nữa. Giữa âm thanh của đám lửa, tiếng gió và những ầm ào còn sót lại của xe cộ, chẳng có lý nào tôi lại nghe thấy tiếng piano. Có vẻ như nó đã ngừng lại. Sao lại ngừng? Có phải ai đó đã đánh piano? Bằng một tiếng lách tách, những tia lửa trong thùng tràn vào bóng tối. Tôi bắt đầu nhìn chăm chăm vào đó một hồi. Nhiệt độ khiến mặt tôi nóng lên. Đấy là khi tôi nghe thấy tiếng có người lấy tay đập mạnh những phím đàn. Theo bản năng, tôi quay lại. Trong một giây, mạch máu tôi đập tán loạn, hơi thở dồn dập. Ác mộng thời thơ ấu của tôi. Như âm thanh tôi mới nghe ở nơi đó. Ngay sau đó, tôi lao đi. Cơ thể tôi tự động quay lại chẳng theo chủ định, chạy về phía cửa hàng âm nhạc. Dường như tôi có cảm giác như việc này đã lặp đi lặp lại tới vô vàn lần. Giống như tôi đang quên đi điều gì đó vô cùng cấp thiết. Cửa hàng âm nhạc với ô cửa vỡ nát. Có ai đó đang ngồi trước piano. Đã vài năm rồi nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra em. Em đang khóc. Tôi siết chặt nắm tay. Tôi không muốn chen chân vào cuộc đời một ai khác. Không muốn xoa dịu nỗi cô đơn của một người. Không muốn trở thành một người có ý nghĩa với bất kỳ ai. Tôi không đủ tự tin để có thể bảo vệ người ấy. Không đủ tự tin để mà ở bên em mãi mãi. Tôi không muốn làm em đau đớn. Cũng không muốn chính mình phải đau. Tôi chầm chậm đưa chân. Tôi gần như đã quay đầu và bỏ đi, nhưng trong vô thức, tôi tiến lại gần em. Và chỉ cho em nốt nhạc em đã sai. Jungkook ngẩng lên và nhìn tôi. “Anh.” Đấy là lần đầu chúng tôi gặp lại kể từ ngày tôi bỏ học.


Seokjin Ngày 11 tháng 4 NĂM 22 Một mình tôi đến biển. Trong ống kính, biển rộng mở và xanh như trước giờ vẫn vậy. Ngay cả những tia nắng tán sắc trên mặt nước, cả gió thổi xuyên qua rừng thông đều không thay đổi. Điều duy nhất khác đi là tôi cô độc. Một lần ấn nút chụp và cảnh tượng trước mắt tôi lóe sáng, trong khoảnh khắc, cái ngày cách đây hai năm mười tháng hiện lên rồi mau chóng tan biến mất. Ngày ấy, chúng tôi ngồi ngồi bên nhau. Mệt mỏi, trắng tay, vô vọng, nhưng ở bên nhau. Tôi quay xe và nhấn chân ga. Tôi lái xuyên đường hầm, lướt qua trạm dừng chân. Ở nơi nào đó gần với ngôi trường chúng tôi từng theo học, tôi mở kính xe. Ấy là một đêm xuân. Không khí ấm áp, hoa anh đào rung rinh trên nhánh cây theo sát mép tường trường. Tôi rời khỏi trường, băng qua giao lộ và làm vài đường rẽ. Cách đó không xa, tôi có thể nhìn thấy ánh đèn từ trạm xăng Namjoon theo làm.


Namjoon Ngày 11 tháng 4 NĂM 22 Tôi mò mẫm đám áo phông trong khi Taehyung vươn tay từ phía sau và chộp lấy một cái. Đấy là chiếc áo in cùng câu trích dẫn với cái mà tôi đang mặc. Taehyung cười ngại ngùng, cởi cái áo rách của nó ra. Dưới ánh đèn mờ treo trên thùng xe, trong một giây, tôi đã nhìn thấy tấm lưng bầm tím của nó. Hoseok nhìn tôi đầy kinh ngạc. Taehyung tự soi lấy hình ảnh nó đang mặc áo của tôi trong gương. Và nó cười lớn. “Cái thằng này đang vẽ graffiti kiểu kiểu vậy rồi bị cớm bắt lúc đang chạy trốn. Tớ phải đón nó ra nên mới tới muộn.” Tôi giả vờ đánh Taehyung và Taehyung quay ra, cường điệu giả làm một điệu bộ xin lỗi. Anh Yoongi, người đang ngồi trong góc xe, từ từ tiến lại gần và vỗ lên vai Taehyung.


Jungkook Ngày 11 tháng 4 NĂM 22 Cuối cùng thì tôi cũng đạt được ước nguyện. Tôi cố tình lao vào lũ côn đồ và bị chúng đánh đập thậm tệ như tôi muốn. Vì tôi chỉ cười khi đang bị đánh nên chúng gọi tôi là thằng điên và còn đánh tôi mạnh hơn. Tôi dựa người vào cửa xếp và ngắm nhìn bầu trời. Đã tối khuya. Chẳng có gì trên màn đêm đen thẳm kia. Tôi thấy một ngọn cỏ ở phía đằng xa. Gió lớn ép cho ngọn cỏ nằm rạp xuống đường. Nó cũng như tôi mà thôi. Để ngăn những dòng nước mắt chực trào ra, tôi bắt mình phải cười thật to. Đằng sau bờ mi khép chặt, tôi nghe thấy tiếng hắng giọng của cha dượng. Đứa em cùng mẹ khác cha đang cười khúc khích. Họ hàng của ông ta đang nhìn đi hướng khác hoặc là tiếp tục những câu chuyện vô bổ. Cứ như thể tôi không hề có ở đây. Chẳng có ai thèm màng tới sự tồn tại của tôi. Trước mặt họ, mẹ tôi cũng trở nên rối bời. Tôi chống tay xuống đất và cố gắng đứng dậy, bụi bay lên mù mịt làm tôi phát ra tiếng ho dữ dội. Đau quá, như có ai đó mới rạch một nhát trên bụng tôi. Tôi trèo lên tầng thượng của một công trường. Thành phố buổi đêm bị bao trùm bởi một màu sắc đáng sợ. Tôi leo lên lan can, dang tay ra và chậm rãi bước đi. Trong một khoảnh khắc chân tôi run rẩy và tôi gần như mất thăng bằng. Chỉ cần một bước nữa thôi, tôi đã có thể chết, tôi nghĩ. Nếu tôi chết, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sẽ chẳng có ai phải buồn nếu tôi biến mất trên cuộc đời này.


Taehyung Ngày 22 tháng 5 NĂM 22 Tôi đang đi bộ giữa rừng thông thì bỗng thấy anh nhận điện thoại rồi dần dần tụt lại phía sau. Dạo gần đây chuyện này cứ xảy ra suốt. Anh sẽ đi ra thật xa gọi điện thoại để không ai nghe thấy được. Tôi cố tình đi chậm lại, hướng ra biển tìm chỗ ẩn mình. Anh không để ý và bước qua tôi. “Nó chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi… Tôi không quan tâm. Không phải trách nhiệm của tôi. Anh tự giải quyết đi.” Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mặt, dường như chỉ có mình tôi vô vọng trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Tôi sợ hãi và khiếp đảm. Tôi tuyệt vọng và thảm bại. Tôi nổi giận. Giận dữ tới mức tôi không thể ngăn lại bản thân mình. Tôi muốn làm gì đó thật tệ hại, bất cứ thứ gì. Lúc nào tôi cũng lo sợ. Dòng máu của bố vẫn chảy trong tôi. Ai biết được, có lẽ tôi được thừa hưởng tính hung bạo từ ông. Cái vỏ bọc tôi che giấu thật kĩ lưỡng có vẻ như đã bị chọc thủng, một cái gì đó sắp sửa chui ra.


Hoseok Ngày 31 tháng 5 NĂM 22 Cổ họng như nghẹn lại, theo bản năng tôi tránh ánh nhìn đó. Sau khi tập trung nhảy quá lâu tôi thường bị hụt hơi, nhưng đó không phải là lí do. Tôi quá sửng sốt vì nó thực giống ánh mắt của mẹ. Chẳng phải suy nghĩ, cũng chẳng phải nhận thức của tôi, không thể diễn tả nổi cũng không biết giải thích như thế nào. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt người bạn tôi đã biết được hơn mười năm qua. Chúng tôi học nhảy cùng nhau, thất bại cùng nhau, cùng rơi xuống tuyệt vọng và lại cùng nhau đứng lên. Có những ngày chúng tôi nằm trên sàn tập, người đầy mồ hôi, ném khăn vào nhau và cười đùa vui vẻ. Một cảm xúc kì lạ ùa về trong lòng khiến tôi bật dậy. Từ từ tiến tới góc phòng, tôi đứng dựa vào tường, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Bỗng một giọng nói văng vẳng bên tai, “Hoseok à, con đi đâu thế.” Giọng nói, hình như có ai đang nói. Ai đó gọi “Hoseok à.” Giọng nói mà tôi nghĩ mình không còn nhận ra nữa rồi, của những ngày tháng xưa năm tôi mới lên bảy.


Yoongi Ngày 8 tháng 6 NĂM 22 Tôi cởi áo thun. Cái tôi ở trong gương trông chẳng giống tôi chút nào. Chiếc áo in chữ “Dream” cũng chẳng phải gu của tôi. Tôi ghét màu đỏ, chữ “dream” hay cả cách nó bó sát vào cơ thể mình. Bực bội, tôi lấy ra điều thuốc và kiếm bật lửa. Túi quần trống rỗng, thế là tôi lục tìm trong túi xách rồi bất chợt nhận ra. Chiếc bật lửa đã bị lấy mất. Nó bị tước khỏi tay tôi như thế. Để lại cho tôi là kẹo mút và cái áo này. Tôi vò đầu rồi đứng dậy, nhưng rồi tôi nghe thấy một âm thanh báo hiệu tin nhắn tới. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên với ba âm tiết trên màn hình điện thoại, hết thảy mọi thứ quanh tôi chao đảo và tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi đọc tin nhắn và gập điếu thuốc làm đôi. Ngay sau đấy, cái tôi trong gương đang cười. Mặc một cái áo đỏ bó chặt với chữ “Dream” trên đó, tôi mỉm cười như một thằng ngốc.


Seokjin Ngày 13 tháng 6 NĂM 22 Sau khi trở về từ bờ biển ấy, chúng tôi đều chỉ còn một mình. Cứ như thể đã thỏa thuận, chúng tôi không liên lạc với nhau. Chỉ còn đoán định sự tồn tại của đối phương dựa vào nét graffiti trên phố, trạm xăng rực sáng đèn hay tiếng piano quẩn quanh khu nhà cũ kỹ. Mỗi khi ấy, dư ảnh của đêm hôm đó lại hiện về như ảo tượng. Lửa tuôn ra từ đồng tử của Taehyung, những ánh mắt chĩa vào tôi như vừa nghe được một câu chuyện không thể tin nổi, bàn tay của Namjoon cản Taehyung lại, và cả nắm đấm không nhịn được mà hướng tới Taehyung của tôi. Không thể tìm được Taehyung đã rời đi, khi quay về căn nhà bên bờ biển thì chẳng còn ai. Chỉ có cốc chén vỡ vụn, những vệt máu đã dần đông cứng, mảnh đồ ăn vặt tan tành gợi nhớ điều đã xảy ra vài tiếng trước. Giữa đống ấy rơi rớt lại một bức ảnh. Ấy là chúng tôi bên nhau cười tươi lọt trong khung cảnh bãi biển. Hôm nay tôi cũng lướt qua trước trạm xăng. Rồi sẽ có ngày chúng tôi sẽ gặp lại. Sẽ có ngày như bức ảnh ấy, chúng tôi bên nhau nở nụ cười. Sẽ có ngày tôi gom đủ dũng khí để hoàn toàn đối mặt với chính mình. Thế nhưng bây giờ, vẫn chưa phải là lúc ấy. Hôm nay gió cũng thổi mát rượi giống ngày đó. Chốc lát sau, điện thoại reo như chuông cảnh báo. Bức ảnh dán trên gương chiếu hậu rung nhẹ. Màn hình hiện lên tên của Hoseok. “Anh, đêm hôm đó Jungkook gặp tai nạn giao thông.”


Taehyung Ngày 25 tháng 6 NĂM 22 Tôi cố tình đi chậm lại và thận trọng lắng nghe tiếng bước chân theo phía sau. Là lần thứ ba chúng tôi chạm mặt nhau ở cửa hàng tiện lợi. Không giống những lần trước, người đó chạy ngay lập tức khi nhìn thấy tôi. Người đó đi lững thững xung quanh bãi đất trống đằng sau cửa hàng, nhưng tôi vừa mới xuất hiện thì đã vội nấp đi. Người đó tưởng mình đã trốn kĩ lắm nhưng không thể ngờ rằng tôi đã thấy cái bóng in dài phía trước bãi đất. Tôi cười, bỏ đi tỏ vẻ không biết gì hết và người đó lại tiếp tục theo sau. Tôi rẽ vào một con hẻm. Đây là nơi duy nhất trong khu này đèn đường vẫn chưa hỏng. Con hẻm sâu hun hút, chắc cột đèn nằm đâu đó giữa đường. Nguồn sáng trước mặt, bóng đổ đằng sau. Cái bóng của tôi trải dài phía sau tôi. Có lẽ đã vươn tới chân người đang phấp phỏng đi đằng sau cũng nên. Tôi vừa vượt qua cột đèn thì hình bóng cũng lập tức biến mất dưới chân tôi. Tôi bắt đầu bước nhanh hơn. Bỏ lại ánh đèn phía sau, cái bóng của tôi xuất hiện, trải dài trước mặt. Không lâu sau, một bóng hình không phải của tôi cũng lộ ra trên con đường phủi bụi ấy. Vì tôi dừng lại nên người đó cũng dừng lại và đứng yên. Hai hình bóng với chiều cao khác nhau, tĩnh lặng kề bên nhau. Tôi nói. “Tôi sẽ đợi cho tới khi bạn ra đây.” Cái bóng giật mình hoảng hốt và cố gắng nín thở như để che giấu sự tồn tại của mình. “Tôi nhìn thấy hết đấy”, rồi chỉ vào cái bóng. Nhanh thôi, có tiếng giậm chân thình thịch tiến lại gần. Tôi cười.


Namjoon Ngày 30 tháng 6 NĂM 22 Với một cảm giác kỳ lạ, tôi nhìn xuống bàn tay đang ấn nút mở của chính mình như thể nó có ý thức riêng. Có những khoảnh khắc thế này. Những khoảnh khắc mà dù rõ ràng là lần đầu tiên, tôi vẫn cảm thấy như nó đã xảy ra lặp đi lặp lại vô khối lần. Ngay trước khi đóng lại, cửa thang máy mở ra một lần nữa và đám đông tiến vào. Tôi nhìn thấy một người với mái tóc được buộc lại bằng dây chun vàng. Không phải vì biết người nọ sẽ có mặt ở đây nên tôi mới ấn nút mở, nhưng tôi có cảm giác như người đó hẳn nhiên phải ở nơi này. Tôi chầm chậm lùi lại phía sau. Tôi ngẩng đầu lên khi lưng chạm tới thành thang máy lạnh cóng và cái dây chun màu vàng lọt vào mắt tôi. Phía sau một người có thể nói lên rất nhiều điều. Trong số rất nhiều ấy, tôi chỉ hiểu một vài thứ. Một số khác thì tôi có thể mơ hồ đoán ra, một số thì tới cuối cùng, tôi cũng không thể hiểu nổi. Đột nhiên tôi cứ mắc kẹt trong suy nghĩ rằng anh chỉ có thể nói rằng anh biết một ai đấy khi anh có thể đọc được mọi thứ chỉ từ sau lưng họ. Khi tôi nhìn lên, chúng tôi chạm mắt qua gương. Trong một giây, tôi lảng tránh ánh nhìn ấy. Khi tôi ngẩng lên, chỉ còn gương mặt tôi ở trong gương. Không còn trông thấy sau lưng tôi nữa.


Jimin Ngày 3 tháng 7 NĂM 22 Cuối cùng tôi cũng nằm vật xuống sàn. Tắt nhạc đi, mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển cùng tiếng tim đập thình thịch phát ra. Với lấy điện thoại tôi mở video bài vũ đạo mới tập sáng nay. Từng bước nhảy của anh trong video đều vô cùng uyển chuyển và chính xác. Đó là thành quả của hàng tiếng đồng hồ, của vô số giọt mồ hôi rơi, của sự tập luyện không ngừng nghỉ. Nhìn lại bản thân mình, chẳng đi tới đâu cả nên tôi vẫn thường cảm thấy ghen tị. Nhưng thấu hiểu và ước vọng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, tôi chỉ có thể thở dài. Đột nhiên tôi đứng thẳng dậy, cố gắng bắt chước những động tác của anh nhưng bước chân tôi vẫn bị quấn vào nhau. Tôi liên tục mắc lỗi ở phần chúng tôi chuyển vị trí để khớp nhịp với nhau. Chúng tôi quyết định mai sẽ cùng nhau ráp lại nhưng cho tới lúc đó tôi phải luyện tập cho hẳn hoi. Thay vì những lời khen bông đùa kiểu “Làm tốt lắm” tôi khát khao được công nhận là người bạn nhảy thực sự, ngang hàng và có thể đồng hành cùng anh.


Jungkook Ngày 16 tháng 7 NĂM 22 Tôi đứng bên cửa sổ, đeo tai nghe vào và lẩm nhẩm theo giai điệu. Đã được một tuần rồi. Giờ tôi có thể hát theo mà không cần đọc lời nữa. Tôi bỏ một bên tai ra rồi tập hát. Người ấy nói thích bài hát này bởi vì có ca từ thật đẹp nhưng tôi thì thấy xấu hổ lắm nên chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu. Nắng tháng bảy rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ. Những chiếc lá lấp lánh ánh nắng, đung đưa theo làn gió. Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt tôi, mỗi lần mỗi khác. Tôi nhắm mắt lại. Đằng sau bờ mi khép chặt loáng thoáng hiện ra những vệt màu vàng đỏ xanh. Tôi cất tiếng hát. Không rõ là vì lời ca hay là vì ánh mặt trời nhưng đột nhiên có cái gì đó dâng trào trong trái tim tôi, rộn ràng và cháy bỏng


Seokjin Ngày 15 tháng 8 NĂM 22 Ngay khi vượt qua một ngã tư kẹt cứng và bắt đầu tăng tốc, bỗng nhiên, hoàn toàn vô thức, tôi dừng lại. Xe đằng sau bấm còi rồi vượt lên, có ai đó quăng lại vài lời rủa xả. Nhưng ngay giữa những âm thanh ồn ã của thành phố, tôi không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Có một cửa hàng hoa nhỏ ở góc lối đi bên trái. Cú dừng đột ngột mới rồi không phải vì tôi nhìn thấy cửa hàng ấy. Nói đúng hơn là tôi tình cờ tìm thấy nó sau khi đã dừng xe. Khi chủ hiệu, người đang sắp xếp giấy tờ bên cửa hàng lúc bấy giờ vẫn còn đang trong quá trình lắp đặt nội thất tiến lại gần tôi, tôi không kỳ vọng gì cả. Tôi đã đi lòng vòng rất nhiều nơi nhưng ngay đến những người trồng hoa cũng chẳng hay biết về sự tồn tại của loài hoa ấy. Họ chỉ chỉ cho tôi vài bông có màu tương tự. Nhưng tôi không tìm hoa hoét cùng màu. Loài hoa ấy phải có thực mới đúng. Sau khi tôi nói cho người chủ nghe tên hoa, anh nhìn tôi một hồi lâu. Rồi anh nói rằng mặc dù cửa hàng chưa chính thức mở, anh ấy vẫn có thể giao hàng đến cho tôi, kế đến anh hỏi, “Sao lại phải là loài hoa đấy thế?”. Khi xoay vô lăng về con đường cũ, tôi bắt đầu nghĩ. Lý do mà nhất định phải là loài hoa ấy. Chỉ có duy nhất một. Vì tôi muốn làm người ấy hạnh phúc. Vì tôi muốn người cười. Vì tôi muốn cho người thấy một cái tôi mà người thích. Vì tôi muốn trở thành một người tốt.



Engtrans: ktaebwi, papercrowns Vtrans: Lá, Mi Biên tập: LR Design: Hahaha


B

u


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.